Chương 101

person Tác giả: Ne Bu La schedule Cập nhật: 05/03/2026 11:30 visibility 1 lượt đọc

Sau khi đặt Suhyeon nằm lên giường, Luminas ra ngoài để tìm đại phu thì thấy Elvin và Cecilia – hai người nãy giờ bị chặn không cho vào – đang đi đi lại lại trước cửa phòng.

Elvin vẫn chưa hết xúc động, vừa lau nước mắt vừa liên tục xuýt xoa xót xa cho tình trạng của Suhyeon.

"Ma Vương đáng thương của tôi, sao ngài lại ra nông nỗi này... Luồng ma khí đáng sợ từng khiến bao kẻ phải khiếp vía nay chẳng còn lại chút nào...!"

"Chắc ngài ấy đã tiêu hao rất nhiều ma khí để hồi phục đấy. Dù sao ngài ấy tỉnh lại là tốt rồi!"

"Cô nói đúng. Giờ không phải lúc để than vãn. Ta phải ở bên cạnh chăm sóc và phò tá ngài ấy hết mình để ngài ấy có thể trở lại với dáng vẻ oai phong như xưa!"

Nói rồi, Elvin định lách qua khe cửa Luminas vừa bước ra để lẻn vào trong, nhưng lại bị cánh tay của Luminas chặn đứng. Sau nhiều lần bị ngăn cấm không cho tiếp xúc với Suhyeon, ánh mắt Elvin bắt đầu trở nên sắc lẹm.

"Công chúa! Ngài đang làm cái trò gì vậy! Ngài định chia cắt ta và Ma Vương sao! Tránh ra ngay!"

Hai bên căng thẳng trừng mắt nhìn nhau.

"Ông vào đó định nói gì? Với cái tính của ông, chắc chắn sẽ lại lải nhải mấy lời vô bổ rồi gây áp lực cho ngài ấy thôi. Ngài ấy vừa mới tỉnh lại. Đừng tạo thêm gánh nặng cho ngài ấy nữa."

"Ta tạo gánh nặng hồi nào!"

"Chẳng phải ông cũng muốn ngài ấy trở lại làm Ma Vương như xưa sao?"

"Tất nhiên rồi! Đừng bảo ngài... định ngồi lì trên cái ngai vàng đó luôn đấy nhé? Rõ ràng trước đây ngài bảo chỉ giữ hộ thôi cơ mà!"

Thấy thái độ của Luminas thay đổi hẳn sau khi Suhyeon tỉnh lại, Elvin tức giận gắt gỏng. Luminas khẽ thở dài.

"Nói linh tinh gì thế, ngai vàng đó luôn là của Ma Vương. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng tôi sẽ không để chuyện tương tự xảy ra thêm lần nào nữa. Ông không thấy hiện tại Ma Vương đang rất yếu sao?"

Ngay cả việc tự mình đứng vững ngài ấy còn không làm được. Dù thời gian trôi qua, ngài ấy sẽ dần hồi phục, nhưng sau 100 năm chìm trong giấc ngủ, quá trình đó sẽ mất bao lâu thì chẳng ai dám chắc.

Hơn nữa, một cơ thể từng ngừng đập nay tim mới đập trở lại, nhỡ đâu có chuyện gì bất trắc xảy ra khiến tim lại ngừng đập thì sao?

Với tình trạng yếu ớt đến mức chẳng thể đánh lại một ma tộc bình thường như hiện tại, liệu ngài ấy có chịu đựng nổi không?

"Thế nên tôi mới không muốn tạo thêm áp lực cho ngài ấy. Tôi cũng sẽ giấu nhẹm chuyện chúng ta đang có chiến tranh. Ma Vương vốn rất tốt bụng, ngài ấy sẽ có xu hướng ép buộc bản thân phải nhanh chóng phục hồi. Nên trong thời gian tới, tôi sẽ để ngài ấy từ từ làm quen lại với Ma Giới."

Thấy những lời Luminas nói cũng có lý, Elvin gật gù đồng ý.

"Chà... Ngài nói cũng không sai. Ma Giới hiện tại đã khác xưa rất nhiều. Và cũng có không ít ma tộc coi ngài là Vua thực sự của họ."

"Elvin, ông muốn Ma Vương lại phải ra chiến trường sao? Tôi thì không muốn thế chút nào. Thà tôi cứ ở mãi ngoài tiền tuyến còn hơn phải trải qua cái cảm giác chết tiệt đó thêm một lần nữa."

"..."

Sự chân thành trong lời nói của Luminas khiến Elvin nhất thời cứng họng. Chuyện xảy ra năm đó đã để lại một vết thương lòng quá lớn trong tâm trí cậu, điều đó ai cũng hiểu.

"Tôi hiểu ý của Bệ hạ. Nhưng liệu Ma Vương có chịu khoanh tay đứng nhìn Bệ hạ đơn độc chiến đấu không? Tôi không nghĩ vậy đâu."

Luminas nhíu mày. Đó chính là điều khiến cậu lo lắng. Ngài ấy không cần phải gánh vác mọi thứ một mình nữa. Nhưng với tính cách của ngài ấy...

"Thì Bệ hạ cứ ở bên cạnh bảo vệ ngài ấy là được mà. Bệ hạ bây giờ cũng đâu còn như ngày xưa nữa. Ngài đã mạnh lên rất nhiều rồi. Người đã lèo lái Ma Giới suốt thời gian qua không ai khác chính là Bệ hạ. Chắc chắn Ma Vương sẽ rất tự hào về ngài. Biết đâu ngài ấy lại muốn dựa dẫm vào Bệ hạ thì sao. Ngài vẫn luôn không thích việc Ma Vương cứ ôm khư khư mọi chuyện một mình mà."

Luminas luôn khó chịu về điều đó. Có lẽ vì đã quen bảo bọc cậu từ nhỏ, nên ngài ấy lúc nào cũng có xu hướng bảo vệ cậu quá mức.

"Tự hào về ta sao... Không biết nữa, mong là ngài ấy đừng oán hận ta là được..."

Cecilia không nghe rõ lời thì thầm của Luminas.

"Nhưng sao ngài lại ra ngoài này? Tôi cứ tưởng ngài sẽ còn ở trong đó lâu lắm chứ."

"Tôi muốn để ngài ấy có không gian riêng. Vả lại, do ngủ một thời gian dài nên cơ thể có thể gặp vấn đề, tôi định gọi đại phu đến kiểm tra cho ngài ấy."

"Lúc tôi sống lại, sao ngài chẳng thèm lo lắng cho tôi như vậy!"

Thấy Luminas phân biệt đối xử ra mặt, Cecilia tủi thân kêu lên. Nhưng đáp lại chỉ là một cái nhìn lạnh nhạt với hàm ý "Cô nghĩ mình có tư cách so sánh với ngài ấy sao?".

"Thôi được rồi, tôi cũng chẳng mong đợi gì sự quan tâm của Bệ hạ! Để tôi vào xem tình hình Ma Vương cho. Dù sao thì tôi được hồi sinh cũng là vì Ma Vương mà."

Cecilia sở hữu lượng thánh lực mạnh mẽ không kém gì Luminas, nhưng kỳ lạ là cô có thể dùng nó để chữa trị cho cả ma tộc. Không ai biết lý do tại sao.

Chỉ biết rằng, từ một lúc nào đó, cô đã có khả năng chữa trị cho bất kỳ ai, bất kể chủng tộc nào.

"...Được, nếu là cô thì ta yên tâm."

"Ma Vương, thần xin phép vào ạ."

Vì Luminas vừa mới ra ngoài nên họ cứ đinh ninh sẽ nghe thấy tiếng của Suhyeon bên trong, nhưng căn phòng lại tĩnh lặng đến lạ. Rón rén bước vào, họ thấy Suhyeon đang nằm cuộn tròn ôm khư khư con gấu bông và đã ngủ say từ lúc nào.

"Chắc ngài ấy mệt lắm."

Luminas vội vã tiến lại gần, dịu dàng vén những lọn tóc lòa xòa trước trán ngài ấy. Khi đã được ở bên cạnh Suhyeon, Luminas mới thực sự toát lên vẻ dịu dàng thường thấy.

Cecilia bất giác mỉm cười an tâm. Không biết bao nhiêu lần cô đã phải chứng kiến ánh mắt tuyệt vọng của cậu khi ngắm nhìn Suhyeon. Cuối cùng thì tảng đá đè nặng trong lòng cậu cũng đã được gỡ bỏ.

Đúng lúc đó, mắt Luminas vô tình lướt qua cổ tay đang sưng đỏ của Suhyeon. Đó chính là chỗ bị tên ma tộc nắm chặt lúc nãy.

Khuôn mặt Luminas lập tức sầm lại. Chắc hẳn ngài ấy đã bị thương lúc cậu không có mặt.

"Bệ hạ mà làm vẻ mặt đó là Ma Vương sẽ buồn đấy."

Cecilia vừa nói vừa nhanh chóng dùng thánh lực chữa lành vết thương. Đúng lúc đó, bên ngoài lại truyền đến những tiếng ồn ào.

Qua khe cửa hé mở, có thể thấy một đám ma tộc vì không kìm nén được sự tò mò nên đã kéo đến lấp ló bên ngoài. Trong số đó có cả những ma tộc đã hầu hạ ở Lâu đài Ma Vương từ rất lâu và nhận ra khuôn mặt của Suhyeon.

Bọn chúng cứ tưởng cái cửa phòng cách âm tốt lắm nên bắt đầu xì xào bàn tán:

"Cái người nằm trong đó là ai mà được Bệ hạ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy?"

"Đúng là bọn trẻ ranh bây giờ chẳng biết cái gì... Đó chính là Ma Vương của chúng ta đấy!"

Dù đã cố gắng hạ giọng để không làm phiền giấc ngủ của Suhyeon, nhưng sự xúc động trong giọng nói của họ vẫn không thể giấu nổi. Một giọng điệu chất chứa sự nhớ nhung da diết.

"Hả? Th-Thật á?"

"Tất nhiên, những ai sống đủ lâu đều biết chuyện này."

"Nhưng sao trước giờ tôi chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện này?"

"Bởi vì mỗi lần nhắc đến Ma Vương, mọi người đều rất buồn... Thế nên chẳng ai tự dưng khơi lại chuyện đó cả. Nhưng giờ Ma Vương đã tỉnh lại rồi, bầu không khí chắc chắn sẽ tươi vui hơn. Nhìn Bệ hạ xem. Ngài ấy khác hẳn mọi ngày đúng không?"

"Trông... khác thật đấy."

"Rồi các người sẽ còn được chứng kiến nhiều chuyện bất ngờ hơn nữa cơ."

Những ma tộc biết chuyện Luminas từng là "cô dâu" của Suhyeon ôm bụng cười khúc khích. Nhưng họ quyết định giữ bí mật đó.

Nghĩ đến vẻ mặt sốc nặng của bọn ma tộc trẻ tuổi khi biết sự thật sau này, họ thấy vô cùng thích thú.

"Lũ chúng mày, đừng có làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của Ma Vương, mau giải tán hết đi!"

Elvin quát lớn, đám ma tộc giật mình vội vàng lùi lại, tản ra ai về vị trí nấy. Đuổi xong đám lâu la, Elvin bước lại gần giường Suhyeon, định sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ phụ tá thân cận như ngày xưa.

Thế nhưng.

"Ông cũng ra ngoài đi."

Luminas lạnh lùng ra lệnh đuổi tất cả ra ngoài.

Trong lúc Elvin và Cecilia còn đang ngơ ngác, cánh cửa phòng đã đóng sầm lại. Lại giống y như lúc nãy. Dù có đập cửa hay cố gắng mở đến mấy cũng không được.

Luminas đã ếm ma pháp khóa chặt cửa để không ai có thể làm phiền.

Giữa căn phòng vắng lặng không một bóng người quấy rầy, Luminas đưa mắt nhìn quanh. Vốn dĩ căn phòng này luôn mang lại cho cậu cảm giác trống trải, ngột ngạt như bị dìm xuống một vũng lầy tăm tối.

Nhưng giờ đây, khi có Suhyeon đang nằm ngủ say với tiếng thở đều đặn, cậu lại cảm thấy một sự bình yên tuyệt đối như đang được ôm ấp bởi những đám mây mềm mại.

Luminas nằm xuống giường, say đắm ngắm nhìn khuôn mặt Suhyeon. Ánh mắt cậu dừng lại ở con gấu bông với vẻ không hài lòng, cậu liền nhấc nó ra và đặt tít ra xa, rồi tự mình thế chỗ vào đó.

"Đừng rời xa em nhé."

Cậu ôm chặt lấy Suhyeon, tự nhủ sẽ không bao giờ buông tay thêm một lần nào nữa.

---------

A... chói mắt quá. Khoan đã, người chết cũng biết chói mắt sao? Mình chưa chết mà? À không phải. Là thần linh đã cứu mình sống lại đúng không nhỉ?

Vừa lơ mơ suy nghĩ, ta vừa bật cười vì thấy chuyện đó thật nực cười. Ngay khi hình ảnh lão thần linh đẩy ta xuống hiện lên trong đầu, ta lập tức mở choàng mắt.

Đập vào mắt ta là một khuôn ngực rộng lớn.

'Cái gì thế này? Tối qua mình ôm gấu bông ngủ cơ mà?'

Theo bản năng, ta ôm lấy thứ đó. Không phải là cảm giác bông xốp mềm mại, mà là một cảm giác vừa săn chắc vừa mềm mại. Hệt như cơ thể con người.

Hơn nữa, nó còn to lớn đến mức vòng tay ta ôm không xuể. Và chủ nhân của khuôn ngực đó đang siết chặt lấy ta, chặt đến mức ta không thể cựa quậy.

Ta ngước mắt lên nhìn, và ngay lập tức nhận ra người đang ôm mình là ai.

"Luminas..."

Lông mi của cậu ấy khẽ rung lên, và rồi đôi mắt xanh thẳm từ từ hé mở. Cậu ấy mỉm cười chào ta, nụ cười càng thêm rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai.

"Ngài tỉnh rồi sao?"

"Ừ... Em ngủ ngon chứ?"

"Có ngài ở bên cạnh, làm sao em ngủ không ngon được."

Vừa nói, Luminas vừa rúc mặt vào hõm cổ ta, bàn tay v**t v* dọc theo lưng và cánh tay ta một cách ái muội. Khoảng cách giữa hai đứa quá gần khiến ta muốn đẩy cậu ấy ra. Nhưng cậu ấy vẫn ôm chặt cứng không nhúc nhích.

"Chúng ta... có đang ôm nhau chặt quá không?"

"A... Em xin lỗi. Em thì quen rồi, nhưng chắc ngài chưa quen."

"Quen á?"

"Phải ôm ngài thì em mới ngủ ngon được. Ngay cả khi ngài nằm trong quan tài... em cũng luôn túc trực bên cạnh."

Luminas thì thầm, ngón tay nhẹ nhàng v**t v* gò má ta. Nghĩa là, hành động này đã trở thành một thói quen hằn sâu vào cơ thể cậu ấy suốt 100 năm qua. Đồng thời, nó cũng nói lên rằng trong suốt quãng thời gian đó, cậu ấy chưa từng có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Ta mấp máy môi muốn nói điều gì đó, nhưng ngôn từ cứ rối tung lên. "Ta xin lỗi"? Hay "Cảm ơn em vì đã đợi ta"? Câu nào cũng có vẻ sẽ khiến cậu ấy tổn thương.

Luminas từ từ ngồi dậy. Bóng lưng của cậu ấy khi ngồi thõng thượt trên mép giường trông thật cô đơn và lạc lõng. Nhắc mới nhớ, tối qua hai đứa chưa nói chuyện gì với nhau cả.

"Luminas, trong thời gian qua em sống thế nào? Kể cho ta nghe đi. Hôm qua định nói chuyện mà ta lại lăn ra ngủ mất."

Phải chăng nỗi cô đơn cứ mãi bủa vây cậu ấy đã khiến cậu ấy đau khổ đến vậy?

chevron_left Chương trước