Đôi mắt Thiên Kỳ nhíu lại vì ánh sáng hắt vào, nhờ đó mà cũng thức giấc. Cô nhìn qua thấy anh vẫn còn ngủ ngon, bỗng nhớ lại sự việc tối qua thì thật là mắc cỡ. Rượu ngấm vào người khiến cô không kiểm soát được bản thân, sao lại có thể chủ động đến như vậy?.
Nghĩ thế nào thì âm thầm rời đi ngay bây giờ là tốt nhất, nhưng khi xoay người qua thì bị anh siết chặt vào người. Vĩ Thành đã thức rồi, anh thỏ thẻ: “ Em định cứ thế mà đi à?”
Thiên Kỳ ngượng nghịu: “ Không phải… Em định đi đánh răng tắm rửa, chuẩn bị đi làm”.
Anh nhanh miệng đáp: “ Bây giờ mới hơn 7h một chút, vẫn còn sớm. Ngủ thêm một lát rồi anh đưa em đi”.
“ Nhưng em vẫn còn phải ăn sáng…”, cô tìm lý do.
Vĩ Thành trực tiếp hôn sâu vào môi cô: “ Bữa sáng đây”. Sau đó anh lại ôm hôn cô, muốn chiến thêm một hiệp nữa.
Một lúc sau, anh muốn biết hơn về câu nói hôm qua nên hỏi han: “ TốI qua em nói phải chịu sự khinh thường, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?”
Thiên Kỳ giả vờ không nhớ: “ Em có nói như thế thật sao? Chắc tại em say rồi nên không nhớ nổi, không có gì đâu anh”.
Miệng nói là không có gì nhưng anh nhìn vào ánh mắt cô liền biết có uất ức không thể nói được.
…
Vĩ Thành lên công ty liền gọi thư ký vào yêu cầu: “ Cô giúp tôi điều tra tối qua chủ tịch Ngô, và giám đốc Lý của tập đoàn An Nguyên dùng bữa ở đâu, gặp mặt những đối tác nào”.
“ Vâng thưa Hà tổng?”, thư ký Châu gật đầu rồi nhanh chóng làm theo.
…
Ở tập đoàn An Nguyên, Thiên Kỳ đột nhiên được gọi lên phòng chủ tịch.
Trạch Dương vào thẳng vấn đề: “ Tối qua đi ăn với đối tác, có phải An tổng từ công ty An Khánh đã làm gì em không?”
Thiên Kỳ không giấu nữa liền kể: “ Ông ấy nói những lời khiếm nhã, còn đụng chạm vào người em”.
“ Sao không nói với anh?”
Cô giải thích: “ An Khánh là đối tác lâu dài, em không thể vì chút chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng… Tại sao anh lại biết chuyện này?”
Anh nói về tình hình hiện tại: “ CEO của công ty An Khánh đổi rồi, là một người mà em cũng biết… Hà Vĩ Thành”.
“ Vĩ Thành? Anh ấy…?”, cô nghi hoặc.
“ Hà Thị sáng nay đã thu mua An Khánh, toàn bộ đối tác cũng chuyển sang thành hợp tác với Hà Vĩ Thành. Anh chỉ nhắc nhở em, có gì thì nói với anh, đừng để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc”, anh nói.
…
Giờ nghỉ trưa, Thiên Kỳ hẹn Vĩ Thành dùng bữa. Cô hỏi thẳng: “ Anh thu mua công ty An Khánh là cố tình đúng không?”
Anh không phủ nhận liền gật đầu nhẹ, cô nói ra lý do: “ Em đã phớt lờ đi như chưa có gì xảy ra, em không thích anh làm vậy”.
“ Anh bảo vệ người yêu là sai sao? Đương nhiên là không, không ai được phép đụng chạm vào người phụ nữ của anh”.
Thiên Kỳ bất bình vì anh cứ tự ý quyết định: “ Thưa Hà tổng! Anh là doanh nhân có tiếng, mong anh đừng để vấn đề cá nhân xen vào công việc”.
Vĩ Thành ngạc nhiên vì cô dùng kính ngữ nói chuyện với mình, anh cũng không thua kém gì mà đáp lại: “ Giám đốc Lý nói quá rồi! Trong trường hợp này tôi vừa có thể bảo vệ người yêu vừa tăng thêm giá trị tài sản. Kinh doanh, lợi ích đôi bên là trên hết, họ cũng rất tự nguyện, tôi không hề ép”.
Khi này cô không biết phản hồi như thế nào đành chịu lùi: “ Em chỉ mong sẽ không có lần sau”.
Nhìn dáng vẻ hờn dỗi của cô khiến anh cong môi cười, anh đáp để cô yên tâm: “ Cũng được thôi”.